Ai cướp lòng tôi không trả lại
Để rỗng rênh này như hố sâu
Từng thu gót giẫm từng xa xót
Chẳng biết tình mình trôi đến đâu
Tóc đã phai màu bởi vắng anh
Hồn thơ bầm dập quá mong manh
Còn tỉnh ngày nào còn phải nhớ
Điên dại chỉ là chậm hay nhanh...
Góc bể chân trời anh có biết?
Một ngày một tím cái lương duyên
Thơ héo canh tàn em gom nhặt
Mong gửi cho anh,thế mới phiền...
Một ngày buồn bã đu đưa võng
Tựa chiếc thuyền nan lạc giữa dòng
Anh có biết đâu vì anh bạc
Bạc chữ chung trinh bạc tấm lòng...
Đến một ngày nào em chết đi
Mãn nguyện trong đời gặp tương tri
Cỏ xanh un khói nơi mồ vắng
Thơ hòa tiếng dế khóc tỉ ti...
Anh cứ vui cười đi anh nhé
Tiếc gì một kẻ mộng chung tình
Mối sầu em buộc tình em lại
Kiếp này đến cả kiếp lai sinh...
|