
368. KIẾP THA PHƯƠNG
Tha phương chìm nổi tựa lưng diều
Xa xót hồn hoang buổi tịch liêu
Xóm cũ có còn hò giã gạo
Trường xưa chăng hỡi tiếng ve kêu
Bến sông thuở ấy ngời dâng mắt
Góc ruộng ngày nao rợp bóng chiều
Thao thức mãi hoài tình quê cũ
Ngút ngàn niềm nhớ giữa đìu hiu
HANSY
NHỚ AI …
Ngây ngất trong mây tiếng sáo diều
Chạnh lòng lữ khách dặm cô liêu
Lưng trời nhấp nháy tầng sao sáng
Góc ruộng chập chờn tiếng dế kêu
U uất lòng đau trong bóng tối
Tái tê bóng lẻ giữa sương chiều
Nhớ ai chia sớt cùng ai nhớ
Thương kẻ khuê phòng luống quạnh hiu.
Lá chờ rơi
THU NHỚ
Lảng-vảng trên không một cánh diều
Dội về tiếng sáo chốn hoang-liêu
Vườn thưa để mặc chim cu gáy
Giếng cạn tự do tiếng ếch kêu
Hưng-hửng nắng lên vừa hết sáng
Mờ-mờ sương xuống đã qua chiều
Người đi biền-biệt bao năm tháng
Để nỗi trời Thu gió hắt-hiu !
R Đinh
THOÁNG MƠ
Một thoáng hương xa thác kiếp diều
Vờn bay mây gió ghé đồng liêu
Câu thơ xướng họa ngân bi tráng
Chén rượu quan hà vọng thiết kêu
Chí lớn ngồi ôn man mác sóng
Hùng tâm kiếm lại ngẩn ngơ chiều
Nam Kha tỉnh giấc buồn thân phận
Nhỏ giọt thương đời giữa mộng hiu
HANSY
