Hôm nay, chỗ nhỏ nhiều chuyện mưa to ơi là to. Ông trời cứ như đang hờn dỗi, muốn trút hết cả nước xuống để trừ hao cho những ngày nóng bức mà mọi người cứ kêu ổng măi, làm cho ổng ăn hổng ngon và ngủ cũng chẳng yên!
Sau cơn mưa, không khí thật dịu mát. Nhỏ nhiều chuyện ngủ hết một giấc dài và ngon thật là ngon...
Mấy hôm trước nhỏ lại trốn học nữa rồi...v́ một bài thơ đối...Giờ đây, tự dưng nhỏ mang trong ḷng cái cảm giác sợ công an bắt quá chừng luôn. Dù anh Nhỏ đă đọc và bảo nhỏ hổng có sao đâu...
Chuyện là như vầy...
...Bữa ấy, nhỏ đang nằm nghỉ trưa, chợt suy nghĩ được một câu đối và lật đật lấy viết ra ghi liền. Nhỏ thật tâm đắc với câu đó. Khi nộp bài cho thầy, nhỏ vô tư đi nhiều chuyện khắp nơi...Đến khi thầy SH vào nói nhỏ hổng sợ bị c̣ng sao? Nhỏ cũng chưa hiểu và hỏi lại th́ thầy NX giải thích làm nhỏ hết hồn về nội dung của nó. Nhỏ mang chuyện này hỏi mẹ: "Mẹ ơi, có bao giờ ai đó làm một bài thơ rồi bị công an bắt hôn mẹ?" Vậy mà mẹ nhỏ bảo là có và kể cho nhỏ nghe câu chuyện xa xưa thời mẹ c̣n đi học. Đó là một câu chuyện có thật...
...Mấy chục năm về trước, lúc mẹ nhỏ nhiều chuyện học lớp 10 ở trường cấp III Phú Khương- Ḥa Thành- Tây Ninh (Bây giờ được đổi thành THPT Lư Thường Kiệt) th́ có một cô đó học trên mẹ một lớp. Cô là học sinh giỏi Văn của tỉnh. Mỗi bài cô làm lúc nào cũng đạt được điểm 8 hoặc 9. Vây mà một hôm, có một bài cô ấy làm lại bị có điểm 6. Tự dưng cô rất buồn và ghi vào sách Văn bài thơ mà đến tận bây giờ mẹ vẫn thuộc:
"Người đi trước là những người ngu ngốc
Lớp đi sau tiếp bước cũng ngu khờ
Đường học vấn tưởng đâu là vinh quang rực rỡ
Nhưng thật ra tăm tối vô cùng
Bước đi lên c̣n muôn ngàn vấp ngă
Kẻ thành công ắt hẳn tổn thương nhiều!"
Thế rồi, khi cô lên lớp 11, nghĩa là một năm sau, khi mẹ vào học bài thơ ấy được phát hiện ra và công an đă tạm giữ cô khoảng 10 ngày để điều tra. (Thời ấy mới ḥa b́nh được vài năm, sách học cũng rất khan hiếm không như bây giờ, muốn mua lúc nào cũng được. Hồi ấy, nhà trường cho học sinh mượn sách để học.) Chẳng những thế, mà cả gia đ́nh cô ấy cũng bị liên lụy luôn. Sau khi điều tra kĩ càng, công an trả tự do cho cô và cô ấy phải đứng trước toàn trường - ngày thứ hai, sau khi chào cờ xong để nói lên lời xin lỗi, v́ lí do quá uất ức v́ bài làm của ḿnh bị cô giáo cho điểm thấp mà hổng chỉ ra chỗ sai, nên cô ghi vậy...
Nghe mẹ kể, nhỏ nhiều chuyện càng sợ dữ...Nhất là chiều hôm trước, tự dưng nhỏ đi học thêm về, gặp một chú trong sắc phục công an ghé nhà từ trước. Nhỏ sợ quá, định quay xe ra đi trốn, nhưng lỡ trớn nên vào chào chú... Ai dè đó là bạn của ba, mới chuyển về làm công an G̣ Dầu nên trên đường đi làm về nhà ghé thăm gia đ́nh nhỏ! Hú hồn...
Bởi vậy, mấy bữa nay nhỏ cứ mang trong ḷng nỗi sợ ấy, nên thơ chạy trốn nhỏ mất rồi...Dù cho anh Nhỏ của nhỏ bảo hổng có sao đâu, nhưng nhỏ vẫn cứ sợ sợ, hổng dám vào nên trốn học và đi nhiều chuyện bằng thơ!
Nhắc lại cái vụ nhiều chuyện, nhỏ thấy mắc cười ghê đi...
Mấy người xứ Quảng cứ điện thoại cũng như nhắn tin đến Bụt hoài nên nhỏ nghĩ lại, giờ hết giận luôn và lại vào đó nhiều chuyện tiếp. Giống như hôm ấy, nhỏ cũng làm bài thơ và sau đó viết một đoạn văn dài cũng gần cả gang tay để xin lỗi Hội NS ở chỗ đó (dù người ta hổng trách nhỏ, nhưng nhỏ cũng xin lỗi trừ hao!). Nhưng nhỏ vẫn nhớ để trừ ba người kia ra. Ba người làm nhỏ giận nhỏ hổng có xin lỗi đâu nha. Vậy mà một người trong ba người mà nhỏ ghét, lại cười h́ h́ bảo là tính thử nhiệt nhỏ chơi. Nào ngờ nhỏ này bị sock. Xí, chắc tại ổng đọc mấy ḍng dài cả gang tay nhỏ ghi lại mà c̣n biểu lộ bằng màu đỏ nữa đó (biểu tượng thái độ tức giận ghê lắm). Bởi vậy, cứ nghĩ nhỏ buồn ơi là buồn. Nào hay biết nhỏ thấy ghét nên viết vậy thôi chứ buồn ǵ nè...Thế rồi, "cơn sốt Tây Ninh" lại hết giận và trở về, lại được mọi người chào đón nồng nhiệt ghê đi...
Lần sửa cuối bởi hamy; 03-06-10 lúc 05:10 PM
|