562. NGẨN NGƠ
Bát ngát mây trời dệt ý thơ
Người ơi xúc cảm chẳng nên hờ
Mùa thu đượm ngát huyền tình mỗng
Sương khói xây thành ảo diệu mơ
Nhớ mãi tình xưa nhiều đắm đuối
Thương hoài ngày cũ lắm mong chờ
Tình xa mà vẫn vương trong trí
Dáng ấy khiến lòng mãi ngẩn ngơ
HANSY