Ta đã chết từ mùa thu rất cũ
Giấc mơ còn thoi thóp nhịp hoang liêu
Nỗi đau ấy một nghìn năm say ngủ
Người đã quên, thôi ta chẳng nhớ nhiều
Ngaỳ lặng thầm , ngaỳ hư vô, ảo ảnh
Ta với Người, hai phiá bỗng dần xa
Ai hờ hững, ai vô tình đỏng đảnh
Thơ rong rêu trên cỗi nhớ nhạt nhoà
Chưa bắt đầu , hoỉ làm sao kết thúc
Ngớ ngẩn ư? Ừ, cũng ước một lần
Người hãy hứa làm một tên cai ngục
Trái tim naỳ sẽ hoá kiếp tù nhân
Đã bao lần ta cuồng điên tìm kiếm
Hình bóng người về trong những giấc mơ
Vâng có lẽ, ta muôn đời phù phiếm
Ngớ ngẩn chi, cho ta cũng dại khờ
Ư, có thể bây giờ Người bận lắm
Ta chết rồi. Buồn? Cũng chẳng có thời gian
Cầu xin nhé, những vần thơ buị bặm
Phút từ ly, xin hãy hoá tro tàn
|