Một hôm
Ta đem nỗi buồn gởi gắm trong thơ
Bỗng một hôm, thơ hờn rơi đâu mất
Ḷng bỗng xôn xao sầu dư tất bật
Gởi vào bầu trời? Ngọn gió? Hay mây?
Ai bảo rằng thơ ảo, thơ say
Một hôm lạc mới biết rằng không phải
Nhói gót chân nhau chạy t́m hơ hải
Như thể mất ǵ quư giá nan mua
Ngồi ngẩn bên ngày đợi tiếng thơ thưa
Ngày bỗng dài hơn thời gian lửng đửng
Nghe rơ nỗi niềm ra vào ngồi đứng
Đâu đó nỗi buồn nhung nhớ héo hon
Nhớ đọng âm thầm bàn phím con con
Ta lạc cả ta ngày thơ xa vắng
Ai rắc quanh ḿnh vô vàn dấu lặng
Ngọn gió qua thềm lẩn quẩn trong tay…
PL 28.3.2012