568. GỞI L̉NG
T́nh trăng trải lướt khắp b́nh nguyên
Gió nhẹ hiu hiu đượm cơi huyền
Man mác hoa xưa thương dạ cuốc
Bâng khuâng suối cũ dơi hồn quyên
Người đi nghiêng nhớ mong mơ lặng
Kẻ ở chao ḷng ước mộng yên
Góc bể chân trời đau xót quá
Bao giờ t́nh mới đặng tṛn duyên
HANSY