583. ĐÊM VIỄN XỨ
Xa phương vọng lại tiếng ru diều
Nghe nhói giữa hồn khúc dạ liêu
Nhớ thuở bên ai trao nỗi nhớ
Thương ngày người ấy cất ḷng kêu
Mùa trăng viễn xứ vương buồn dạ
Nắng hạ quê hương đọng ráng chiều
Sinh kế giữa đời trôi nổi măi
Đêm về thêm xót cảnh đ́u hiu
HANSY