Mười năm ôm mối t́nh si
Chờ cây bén rễ quản ǵ gió sương
Một duyên mà rẽ đôi đường
Một yêu thêm một chán chường v́ sao
T́nh anh sắc tựa dao cau
Cắt em thành chín miếng trầu nên chăng
Chút t́nh anh nỡ đăi đằng
Muộn màng em gửi vầng trăng khuyết rồi
.....Hoabaeodai.....
Trăng khuyết sẽ lại tṛn thôi
T́nh ḿnh xa cách để rồi gần nhau
Duyên ta bền chặt trầu cau
T́nh chồng nghĩa vợ khác nào keo sơn
Em ơi chớ vội giận hờn
Để t́nh ta phải rẽ phân đôi đường
Dù bao gian khổ gió sương
Yêu em một dạ t́nh thương cao vời
Em đừng có nghĩ xa xôi
Đừng nghe bàn tán những lời thị phi
Một ḷng tin tưởng anh đi
Kỷ niệm ngày cũ anh ghi trọn đời
YÊU NHẤT MỘT M̀NH EM THÔI !
......Lehong.....
|