
404. HOÀNG HÔN
Văng vẳng đâu đây tiếng sáo diều
Trầm buồn vang vọng giữa cô liêu
Bồi hồi mây tím làn sương rụng
Nuối tiếc nắng vàng giọng cuốc kêu
Lữ khách bên đời mơ tiếng trẻ
Tha nhân giữa cõi lặng khắc chiều
Man mác tìm về bao kỷ niệm
Xót lòng nhân thế dạ sầu hiu
HANSY
THẢ DIỀU
Tìm nơi cành chắc buộc dây diều
Nhàn tản nằm khoèo đọc truyện Liêu...
Thỉnh thoảng liếc nhìn mây trắng lượn
Đôi khi nghe vọng sáo diều kêu
Mắt đang mê mải Liêu trai truyện
Trí lại bâng khuâng sắc tím chiều
Ngọn lá vô tình rơi chóp mũi
Giật mình ...chỉ thấy gió hiu hiu!
BuiXuanPhuong
DIỀU QUÊ
Ấu thơ quê nội tiếng ru diều
Vi vút chao hồn giữa tịch liêu
Bầy trẻ mắt sà im tiếng nói
Đám trâu nghểnh cổ chẳng buồn kêu
Mây đùa lãng đãng cao vờn thấp
Gió lộng chung chiêng sớm đến chiều
Nhớ mãi mùa nao chân sáo nhảy
Chạnh lòng lại thấy dạ buồn hiu.
HANSY
LỮ KHÁCH
Vọng tự xa xăm tiếng sáo diều
Bâng khuâng nhớ lại phút cô liêu
Cô liêu tịch mịch in trong dạ
Trong dạ giọt tình tí tách kêu
Gió vẫn chắt chiu cơn nắng sớm
Mưa còn luyến tiếc áng mây chiều
Về đâu? Ai biết về đâu nhỉ?
Lữ khách đường dài thấy quạnh hiu!
BXP
ĐÊM VIỄN XỨ
Xa phương vọng lại tiếng ru diều
Nghe nhói giữa hồn khúc dạ liêu
Nhớ thuở bên ai trao nỗi nhớ
Thương ngày người ấy cất lòng kêu
Mùa trăng viễn xứ vương buồn dạ
Nắng hạ quê hương đọng ráng chiều
Sinh kế giữa đời trôi nổi mãi
Đêm về thêm xót cảnh đìu hiu
HANSY
