
406. TÀN PHAI
Tình mộng tàn phai với Nguyệt Lầu
Đời qua hương sắc nhạt nhòa mau
Trăng khuya ngân tiếng tỳ lưu lệ
Đêm vắng câu ca đọng nỗi sầu
Ly biệt mười năm thơ lặng tiếng
Miệt mài cơm áo trả duyên nhau
Tàn canh bóng xế đây hờn tủi
Khóc xót người xưa mấy bể dâu
Alit95
CẢM HOÀI
Mùa hương đã nhạt dưới chân lầu
Thơ thẩn mộng đời xót nhặt mau
Nghĩa hỡi có còn khi đậm luyến
Tình ơi sao bạc để vương sầu
Lời ca bằng hữu vui lòng ấy
Chén rượu tào khang ấm dạ nhau
Xế bóng trăng tàn đơn chiếc lạnh
Thương mình chạnh nhớ buổi nương dâu
HANSY
Khóc thơ
Cảm phận hồng nhan giữa Nguyệt lầu
Tri âm, bằng hữu nghĩa phai mau
Bao lần rơi lệ đau niềm tủi
Mấy bận khóc thân xót nỗi sầu
Trăng cũ còn mơ ngày hội ngộ
Tình xưa vẫn đợi buổi bên nhau
Trang thơ dang dở chờ tay bút
Sao để nhạt nhòa tội kiếp dâu
Lãnh Tuyết
Lãng đãng
Theo trăng về tận chốn thanh lầu
Hạnh phúc ngập tràn một thoáng mau
Nước chảy dòng khơi tan nổi nhớ
Hoa rơi cánh mỏng hết u sầu
Ước thề trọn kiếp luôn khăn khít
Hò hẹn suốt đời mãi có nhau
Bằng hữu tri âm giờ hội ngộ
Xuân về cùng bạn ngắm hàng dâu
lehuuhau
VỌNG LÂU
Xuân đến kìa em nắng gác lầu
Dập dìu bướm lượn dốc tình mau
Mùa thu năm ấy còn vương mộng
Tiết hạ tháng nào có chạnh sầu
Cố ngoái vườn xưa thời đượm đắm
Tìm hoài chốn cũ thuở trong nhau
Xa phương dõi mắt mờ nhân ảnh
Sao nhớ hẹn thề cuộc rễ dâu
HANSY
