Đêm nằm nghe bão
Đêm thắp nến nằm nghe bão đổ
Ngoài kia mưa, thưa phố lâu rồi
Con ngõ vắng, gió lồng lộng thổi
Lá muôn cành day dứt tay rơi
Nằm nghe gió tràn qua tầng gác
Tiếng thạch sùng tắc lưỡi âm u
Nghe lạnh lùng loang vào bóng tối
Nỗi niềm riêng lẩn khuất mây mù...
Có ai nhỉ chiều nay giữa bão
Tiệc chưa tàn, rượu mới lưng chai
Quên con trẻ co mình sợ gió
Trốn trong chăn nghe mẹ thở dài?
Bão Sài Gòn trăm năm hò hẹn
Chợt thương người xứ bão quanh năm
Nhà mất mái, tường xiêu, vườn nát
Sáng mai ra lệ đỏ tuôn thầm...
Ta lặng lẽ ôm con dỗ giấc
Bão bây giờ sẽ tạnh mai thôi
Chỉ e ngại bão lòng dai dẳng
Xô tình nhau xiêu dạt trọn đời...
PL 2.4.2012