412. T̀NH THƠ
Lời thương ta gởi nỗi niềm trông
Gói cả mùa xuân thắm sắc hồng
Gió hát lao xao ru thảm cỏ
Nắng cười rực rỡ trải tầng không
Chút t́nh tri kỷ ḷng như nhất
Một cơi thi thư dạ hiệp đồng
Khoảng cách xa xôi nào cản nổi
Ḥa thơ khúc ấy măi chờ mong
HANSY
Mong xuân
Một thoáng xuân nồng ta măi trông
Này mây, này gió, sắc tươi hồng
Nhành mai e ấp cười dưới nắng
Cánh én chênh chao vút tận không
Khúc nhạc du dương nghe chạnh nhớ
Lời thơ man mát đến xao ḷng
Trong tim vọng hướng trời quê mẹ
Mỗi độ tết về dạ lại mong
tiểu nha đầu
Xuân vui
Xuân ơi, ta măi vẫn hoài trông
Cánh én ngày vui báo thiệp hồng
Có bạn nâng ly này, thích nhé
Cùng ai trỗi nhạc đấy, vui không??
Câu thương bao tháng hoài trong dạ
Tiếng nhớ bấy lâu chất nghẹn ḷng
Mơ ước tṛn đôi, nên chỉ thắm
Sắc cầm tương hợp thỏa chờ mong
Lănh Tuyết