chạm tay vào tuổi hai mươi
chạm tay vào hai mươi tuổi
theo em quên cả lối về
mải mê theo cùng rong ruổi
tôi thành một gã nhà quê
sợ quên những gì mười chín
tôi gom lại hết bốn mùa
tinh khôi ngày nao còn đó
trả em trong những chuyến thơ
lạ chưa phải chăng người lớn
mà em còn lạnh lùng gì
chừ không là mây là gió
cũng là một đấng tiểu thư
khẽ ngắt nhành hoa mới nở
giấu tay đừng tỏa hết mùa
bỗng chốc tôi thành kẻ nợ
gánh gồng tình ái bơ vơ
biết gì em hai mươi tuổi ?
ăn năn tôi xám hối mình
hỡi chút hương thầm ngà ngọc
chẳng sánh cùng kẻ anh minh
phải chi em còn mười chín
để tôi còn ước ao hoài
phải chi tôi đừng luýnh quýnh
thơ tình chẳng biết trao ai
chạm tay vào hai mươi tuổi
theo em quên cả lối về
mải mê theo cùng rong ruổi
tôi - gã nhà quê - nhà quê
|