EM KHÔNG CÒN NỮA
Chiều thu bàng bạc lá vàng rơi
Nhớ quá người xưa nhưng hỡi ơi !
Nàng đã sớm rời xa cõi thế
Người không sống nữa ở trên đời
U sầu giọt lệ tồn mi mắt
Đau khổ dòng châu thấm mặn môi
Vĩnh viễn ta cách ngăn mãi mãi
Trần gian âm cảnh rẽ đôi rồi
.....LEHONG.....
TÌNH NHỚ
Xao xác cuối mùa lặng dấu rơi
Dõi trông phương ấy mỏi mòn ơi
Người đi chẳng hẹn ngày quay lại
Kẻ ở không quên chút nghĩa đời
Gió thổi có về nơi phương ấy
Mây bay đâu tới chốn tình môi
Mùa trăng héo úa theo tình xót
Em hỡi đôi ta cách biệt rồi
HANSY