420. TÂM SỰ
Soi gương bỗng thấy bạc phơ đầu
Hỏi tóc can gì lại giận nhau
Trắng nửa đen chia buồn níu chặt
Da thừa sợi mỏng nắng rơi vào
Còn đâu cái thuở mây bồng gió
Để lại bây giờ mảng rám nâu
Nhẹ vuốt nghe tay hờ hững lạ
Chừng như năm tháng đã thay màu
DUYÊN AN
NGẬM NGÙI
Ngoái lại đường xưa thuở mới đầu
Tâm tình mặn ngọt gởi trao nhau
Líu lo oanh yến nồng nàn đến
Rộn rịp lá hoa đượm ngát vào
Ý nhạc mơ màng sồn lá độ
Lời thơ bay bướm trắng xanh nâu
Nào hay giông gió trời rơi xuống
Tình nghĩa năm nao bỗng nhạt màu
HANSY
THUỞ BAN ĐẦU
Nhớ thuở gian nan bước khởi đầu
Thơ đường rắc rối cợt đùa nhau
Nào niêm luật đối cần trau chuốt
Nọ ý từ câu xếp chọn vào
Ghép chữ gieo vần lời vẹn thắm
Cài thương gởi nhớ mắt mờ nâu
Canh tàn cắm cúi rèn ngôn ngữ
Bút mỏi ngoài đêm đã ráng màu
DA
LƯU LUYẾN
Tinh thơ đã kết tự ban đầu
Bao dịp chán chường tính bỏ nhau
Lẩn quẩn thế rồi tìm bạn cũ
Loanh quanh ấy cũng ghé dòm vào
Bén duyên bút sách kỳ son trẻ
Nặng nghiệp thi thư thuở áo nâu
Thôi thế cứ cùng đời xướng họa
Vài câu cũng sáng được gam màu
HANSY
SON SẮT
Dẫu mấy phong sương điểm mái đầu
Dù bao ngịch cảnh vẫn bên nhau
Cầm tay vuốt nhẹ làn da rám
Chải tóc nghe vương sợi gió vào
Dáng liễu hình mai giờ héo úa
Xiêm y vóc lụa đã sờn nâu
Nhưng hồng một tấm chân tình ấy
Vẹn nghĩa trăm năm chẳng bạc màu
DA
NHỚ
Yêu thương kề cận thật tâm đầu
Đâu biết ông trời bắt biệt nhau
Kẻ bắc lệ hồng mơ dáng đến
Người nam ruột thắt ngóng tin vào
Tình xưa ủ ấp vành tim đỏ
Chuyện cũ len đầy ánh mắt nâu
Nỗi nhớ mãi hoài đêm gặm nhấm
Người ơi kỷ niệm chớ phai màu
HANSY
