NGU NGƠ
Coi vậy mà anh quá ngu ngơ
Thế mà cũng thơ thẩn làm thơ
Cũng chọc, pha tṛ thôi hết cỡ
Rốt lại cũng chỉ một gă khờ !
Người ta muốn kết, anh thờ ơ
Lời thương không thốt, lại úm ờ
Rơ thật, anh cù lần có cớ
Thiên đường hạnh phúc : chuyện bá vơ
Vậy thôi, anh hăy ráng mà chờ?
Sống trong hư ảo, với giấc mơ
Cho đến ngày nào cưới được vợ
Hăy đặt lên trang để tôn thờ !
......LEHONG......