Quote:
Nguyên văn bởi phale
Em chẳng thể nào
Em chằng thể nào nguôi nhớ thương anh
Kể cả nhiều khi ḷng im lặng thế
Nhắm mắt quay đi nỗi buồn kể lể
Thèm chút tay cầm, thèm chút môi hôn
Em chẳng thể nào, thôi đợi tin phôn
Dù biết gai kia nhói ḷng xa xót
Lệ đă lăn vào vần thơ ngh́n giọt
Mai chắc tro tàn nuôi giấu giùm thôi
Em vẫn một ḿnh qua phố đơn côi
Cơng nắng trên vai, vùi mưa đáy mắt
Hạnh phúc nào rơi, vạn ngày t́m nhặt
Em chẳng thể nào nẻo cũ quay lưng
Đi cạn con đường ta lại người dưng
Bóng ngả ngược chiều dài thêm nỗi nhớ
Nguyệt Lăo ghen ǵ cách ngăn đành nỡ
Em chẳng thể nào nguôi nhớ thương anh…
PL 9.4.2012
|
Anh cũng chẳng thể nào quên được em yêu
Dù đă rời xa,
dù t́m quên bằng mọi cách
H́nh bóng em luôn hiện về khi nhắm mắt
Làm chập chờn giấc ngủ lúc nửa đêm
Đă cố rồi…
nhưng sao măi chẳng quên
Nụ cười ai, bàn tay ai nồng ấm
Muốn gh́ xiết vào ḷng,
muốn hôn nhiều lắm
Kỷ niệm nào giờ cay đắng niềm đau
Em hỡi em, tuy không được bên nhau
Trái tim anh vẫn hướng về em luôn đó
Và anh gởi lời yêu thương theo gió
Đến bên em nói khẽ… nhẹ nhàng:
“Suốt cuộc đời này
anh sẽ măi yêu nàng…
Nàng ơi!”