472. ĐƯỜNG T̀NH VẠN NẺO
Đường t́nh trăm lối biết sao nào
Hạnh phúc buồn rầu lẫn xốn xao
Lấp lánh trăng vàng nồng thiết thắm
Lung linh nắng bạc đượm ngon ngào
Vén mây đùa ái hân hoan mấy
Cỡi gió vầy duyên hỉ lạc bao
Cứ ngỡ ngàn năm tim sóng sánh
Nào hay hoa vỡ hận đau vào
HANSY
Trăm lối t́nh yêu rẽ lối nào
Buồn vui thoáng chốc biết làm sao
Nhiều khi hạnh phúc ngàn ân ái
Lắm lúc buồn đau kém ngọt ngào
Đành cũng làm thinh duyên nợ ấy
Thôi th́ để mặc giấc chiêm bao
Ông tơ bà nguyệt mà nḥm đến
Chắc chắc t́nh duyên mở lối vào.
Cúc Tím
THÔI TH̀ CỨ YÊU
Vui buồn lẩn lộn chọn bên nào
Nhắm mắt đưa chân chứ biết sao
Sét đánh lậm sâu như mật ngọt
Tên yêu găm trúng tựa đường ngào
C̣n thương ríu rít say mê đắm
Hết nhớ ơ thờ xót lạnh bao
Mấy ngă đường t́nh sao rối rắm
Không dưng tim lại muốn đâm vào
HANSY
CHẲNG LỐI VÀO
Con gái mê tôi chẳng thể nào
Vậy mà bàn tán họ xôn xao
Tớ đây tiếng nói không đường mật
Em đó âm thanh thiếu ngọt ngào
Động đến ái t́nh môi khép kín
Va vào ăn uống miệng thầu bao
Từ lâu muốn vợ nhưng e ngại
Do đó t́nh yêu chẳng lối vào
.....LEHONG.....
