478. CHÓ CẮN
Áo mới đem ra thiên hạ khoe
Bỗng đâu nghe tiếng chó gừ ghè
Quay sang hoảng vía nhìn he hé
Ngó lại điếng hồn kiếm cách che
Ba sáu chước xưa chuồn thật lẹ
Bảy hai phép ấy chẳng cho đè
Thối lui lẳng lặng vô cùng nhẹ
Chó cắn dại liền nhớ đó nghe
HANSY
MẶC KỆ CHÓ TUI
Anh Hai tặng chú chó vàng khè
Mới sáng đến nhà định để khoe
Tới ngõ vô làng chân trượt té
Vào sân trước cỏng chó đòi tè
Hắn chê lông xấu còn thêm ghẻ
Cháu ghét mồm hôi lại lưởi le
Nếu biết họ "quê" tôi chẳng ghé
Thương mầy ai nói chẳng thèm nghe
......LEHONG.....
NHẮN NHỦ
Sao thấy thời nay lắm nhặng khoe
Hơi hơi một chút đã oai khè
Ba hoa rùm đất không chừa chỗ
Bốc phét kinh thiên chẳng có tè
Trúng quả nghinh ngang lời quá dốc
Mánh vô hợm hĩnh điệu làm le
Cuộc đời lên xuống như cơm bữa
Có chắc gì đâu nhớ đấy nghe
HANSY