479. HOÀI XƯA
Mùa trăng ngày ấy đă tàn rơi
Theo bước nàng đi biệt cuối trời
Kỷ niệm mờ hoen ngày mộng vỡ
Niềm yêu nhạt thếch thuở t́nh lơi
Đ̣ xưa im ắng chênh vênh đợi
Bến cũ hoang sơ lạnh toát đời
Nhấp chén tiêu sầu trên gác trọ
Thương người xót dạ thể nào vời
HANSY
NHỚ THỜI ÁO TRẮNG
Chùm hoa phượng vĩ đă rơi rơi
Thôi nhé từ nay giă biệt rồi
Bến mộng năm nào trôi vội vă
Bờ yêu tháng cũ thả buông lơi
Chỉ mong giữ măi t́nh thương mến
Cốt để tô thêm nghĩa cuộc đời
Biết đến khi nào ta gặp lại
Cái thời áo trắng đă xa vời.
Cúc Tím
PHƯỢNG XƯA
Cánh phượng ngày nao lướt nhẹ rơi
Trường ơi bạn cũ măi xa rồi
Nhớ nhiều giữa lớp cười toe toét
Thương lắm sân trường tóc gió lơi
Áo trắng vờn bay choàng kỷ niệm
Tơ hồng chấp chới vọng tim đời
Trang thơ lưu bút nay c̣n mất
Quá văng t́m đâu nỗi vợi vời
HANSY