
480. TRĂNG THƯƠNG
Có tội t́nh chi bóng nguyệt này
Đông tây lủi thủi một ḿnh bay
Buồn vui chẳng hé khi tṛn khuyết
Giận dỗi nào thưa lúc vọng đài
Vắt vẻo cành đa nghiêng ngả đắm
Chơi vơi khóm trúc lả lơi say
Dừng chân cho gửi lời tâm sự
Hỏi ánh trăng vàng dạ có lay
DUYÊN AN
TRĂNG DỖI
Một ḿnh lơ lửng giữa trời này
Ngơ ngác ngoái nh́n gió tuyết bay
Lúc tỏ khoe ḿnh cung nguyệt điện
Khi mờ mất hút nhụy tâm đài
Thi nhân ngóng vọng chênh chao sóng
Thi sỹ đong mời nghiêng ngả say
Cao vợi mà đời đơn chiếc bóng
Chạnh ḷng chi khác cỏ đùa lay
HANSY
TRĂNG KHÔNG
Nh́n ánh trăng không giữa cơi này
Để ḷng cao vút sợi tơ bay
Mênh mang buổi trước tầm giang đỉnh
Dào dạt ngày qua vọng hải đài
Nghiên lạnh không c̣n cơn mộng ngắn
Mực phai chẳng có giấc mơ say
Lời thơ thêm vận cho tṛn nguyệt
Từ ở trời xa đỡ lắt lay !
NGỌC THUẦN
TRĂNG MỘNG
Cung xưa thỏ ngọc ánh trăng này
Chở gió gương hằng đêm trắng bay
Vướng ngọn tầm dương treo nhánh liễu
Trào con sóng lượn vọng thiên đài
Sương nằm thảm cỏ đêm ru mộng
Lá đậu cành mềm ngủ đắm say
Cánh hạc hoàng lâu hoài nhớ cổ
Đàn reo tích tịch nỗi niềm lay
DA
TRĂNG T̀NH
Ánh nguyệt ghé sang chiếu vọng này
Lửng lờ mây gió lượn quanh bay
Bâng khuâng quân tử mơ kề gối
Xao xuyến giai nhân mộng cận đài
Bát ngát lưng trời lơi lả ngút
Mênh mông cơi thế dạt dào say
Mùa trăng cổ tích c̣n không hỡi
Để kẻ phiêu bồng lúng liếng lay
HANSY
TIẾC XUÂN
Xuân qua gót hạ đỏ phương này
Cánh phượng rơi hồng trong gió bay
Áo trắng xa trường thôi khép cổng
Ve ca gọi nắng cởi trang đài
Thương mùa gởi lại trang lưu bút
Xếp chữ vo tṛn nỗi đắm say
Để mốt mai qua t́nh vẫn đậu
Cây đời bóng ngả ráng chiều lay
DA
HẠ XƯA
Cánh phượng rơi êm giữa mộng này
Màu hoa kỷ niệm thoáng vờn bay
Trường xưa nào nữa trang thơ đẹp
Lớp cũ c̣n đâu nét nguyệt đài
Chấp chới bên đời đau trí mỏi
Hanh hao giữa thế nhạt hồn say
Ngày nao lóng lánh trong tâm tưởng
Áo trắng xa rồi dạ lắt lay
HANSY
