Dị Hình Nhân...
Một hình nhân ngồi nhặt cánh hoa rơi
Là khoảng khắc trôi hồn về thưở nhỏ
Đang vô tư chở đời những chuyến thơ
Tuổi đôi mươi như nhụy hoa vừa nở
Một hình nhân tinh khôi ngày nào đó
Mãi mê_gồng gánh những phiên chợ đời
Tự răn mình biết phân định ..xấu_tốt
Chọn nhân_quả là tiền kiếp_ bây giờ...
Một hình nhân, ...là một nửa..._Chính Tôi...
Đang ngồi đó, nhặt mộng mơ.....rơi rụng
Ngay bên đời, dã nhân bầy cuộc chơi
Ân oán ghét buồn...bập bênh_hoang tưởng
Một hình nhân, ngồi đó không thấu mặt..
Ta chính Ta....mục bụi Dị Hình Nhân
Trong vai diễn buồn vui...hai trạng thái
Đời bi_hài kịch, mong manh rất gần...
Một hình nhân, mong muốn Dị hình nhân
Thì chắc hẳn cõi lòng mê cung lối
Và niềm_tin nhạt phếch bóng thời gian
Nên ngồi đó, nhặt hoa...quên ngày mới...
ST_04.2012