LỐI VỀ...THƠ NGÂY...
lá thu rơi động hiên nhà
giật ḿnh...mới biết ngày qua...mất rồi...
nơi nầy diệu vợi em ơi
ngẫn ngơ một bóng chiều rơi ngỡ ngàn
nầy là sương khói miên man
ḱa là một đóa hoa tàn chơi vơi
thương em chót lưỡi đầu môi
t́nh dâng ngọn sóng vỡ rồi...bến mê
thương ta...một lối đi về...
bao năm quên lăng...đồng quê suối nguồn
biển đời sấm chớp mưa tuôn
con thuyền lữ thứ cánh buồm xác xơ
thương em vạn nẻo ngh́n mơ
thương ta chiếc lá...thu hờ ven sông
có không cái kiếp phiêu bồng
giọt sương du lăng...mênh mông tháng ngày
nỗi niềm thôi để mây bay
ta về tắm ánh trăng gầy... sáng soi
mặt mày xưa...hiện rơ đây...
đôi vầng nhật nguyệt...tṛn đầy nguyên sơ
tiếng cười...ha hả...ngây thơ...
vút lên vang giữa...bốn bờ...tử sinh...
L.H.G.2012.
|