509. BẶT TIẾNG MỘT CUNG ĐÀN
Sương buông, khói toả nắng au vàng
Lạc lơng hồn ta giữa thế gian
Ngày vắng một ḿnh bên khóm cúc
Đêm thanh lồng bóng với gị lan
Tỏ mờ bóng nguyệt khi tṛn khuyết
Thờ thẫn h́nh ta giấc mộng tan
Biền biệt phương trời em có biết?
Đứt dây, bặt tiếng một cung đàn!
BuiXuanPhuong
CUNG ĐÀN ĐĂ LỠ
Cứ tưởng t́nh yêu lóng lánh vàng
Ngờ đâu xa biệt bởi t́nh gian
Chùng dây chi nữa lời trao gởi
Liệt phím c̣n đâu tiếng vọng vang
Cuối nẻo chơ vơ trong gió lạnh
Đầu mây lạc lỏng giữa sương tan
Duyên xưa lỗi nhịp v́ đâu tá
Để xót giữa tim một mộng đàn
HANSY