512. MÙ SƯƠNG ẢO ẢNH
Lướt thướt sương giăng giữa lạnh sang
Phủ hồn lữ khách chốn mây ngàn
Bâng khuâng dõi mắt triền mơ tắt
Xao xác buông lòng góc mộng tan
Nhớ lắm tình xưa luôn xót xáy
Thương ơi nghiệp cũ đã hoang tàn
Cô liêu thẳm vắng sầu da diết
Giá rét đất trời một dạ mang
HANSY
LỖI HẸN
Chim bay về núi gọi đông sang
Lạnh đến theo mây lạnh gió ngàn
Thương nhớ gửi ai ngoài dặm liễu
Thua buồn cam phận giấc mơ tan
Xưa sao nhà rộn màu sum họp
Giờ mãi đèn chong bấc lụi tàn
Có nợ không duyên đành lỗi hẹn
Trăm tình ray rức vẫn đa mang
Lá chờ rơi
THÌ THÔI
Héo hắt thu sầu lửng thửng sang
Tình ơi xin trả lại trăng ngàn
Nam canh thức dõi đà công uổng
Sáu khắc hẹn chờ bỗng vụt tan
Nếu biết bèo mây nào dựng mộng
Thì thôi chi hợp để nay tàn
Một lần ngơ ngác bên tình vỡ
Cũng đủ suốt đời xót hận mang
HANSY
VỀ THĂM
Mới sớm anh về đã ghé sang
Từ lâu tu luyện chốn non ngàn
Cái thời tuổi trẻ nhiều mơ ước
Lúc tuổi về chiều mộng vỡ tan
Nơi sống còn nhà cao cửa rộng
Chổ tu chỉ động đá hoang tàn
Về đây chợt để lòng nhung nhớ
Buồn khổ sự đời lại nặng mang
.....LEHONG.....
