521. MỘNG THI NHÂN
Trời sinh chữ nghĩa nức muôn phương
Cũng muốn giũa mài kịp sáng gương
Thư phú luyện bồi nên sóng cả
Văn thơ trau chuốt được danh tường
Thanh cao ngóng dựa vui ngâm ngợi
Tao nhă học đ̣i thú thoại chương
Những ước mai này nên nghiệp lớn
Văn tài xuất chúng mộng phi thường
HANSY
ƯỚC G̀....
Nhặt cánh hoa rơi ở cuối đường
Tôi về chợt nghĩ đến người thương
Nàng c̣n nguyên vẹn thân trinh trắng
Ong bướm chưa làm rữa nhuỵ hương
Hai tháng băi trường chưa gặp lại
Hằng đêm mơ mộng vẫn tơ vương
Ước chi hai đứa cùng chung lớp
Anh sẽ đưa em đến cổng trường
.....LEHONG.....
THAO THỨC
Người yêu rồi cũng chẳng chung đường
Khiến nỗi tâm hồn nhớ lẫn thương
Kỷ niệm cháy ḷng sao quên được
Dáng h́nh yêu dấu đọng dư hương
Ngày nao gió hẹn nhiều lưu luyến
Buổi ấy trăng thề lắm vấn vương
Chia biệt bao thu rồi ấy chứ
Mà sao thao thức măi đêm trường
HANSY