522. ĐÊM VIỄN XỨ
Xa phương vọng lại tiếng ru diều
Nghe nhói giữa hồn khúc dạ liêu
Nhớ thuở bên ai trao nỗi nhớ
Thương ngày người ấy cất lòng kêu
Mùa trăng viễn xứ vương buồn dạ
Nắng hạ quê hương đọng ráng chiều
Sinh kế giữa đời trôi nổi mãi
Đêm về thêm xót cảnh đìu hiu
HANSY
EM KHÔNG ĐẾN
Trầm bổng nhặt khoan tiếng sáo diều
Người còn đâu nữa bến cô liêu !
Âm thầm nức nở anh thầm gọi
Trầm lặng thở than em chẳng kêu
Chờ đợi khi trời chưa tắt nắng
Ngóng trông đến lúc bóng tà chiều
Bao lời hứa hẹn rồi không nhớ
Cô độc mình tôi chốn quạnh hiu
.......LEHONG......
NHỚ QUÊ
Vẳng nghe trong gió điệu xa diều
Buồn thảm giữa lòng nỗi tịch liêu
Quê cũ bao năm tìm giữa mộng
Làng xưa lắm tháng vọng trong chiều
Mùa trăng lễ hội còn đâu nữa
Hò lả cấy đồng vắng tiếng kêu
Cơn nhớ xao hồn từng đêm vắng
Bên đời tha thắt nỗi niềm hiu
HANSY