THÔI ĐÀNH
Thôi đành giă biệt từ đây
Đôi ta hai đứa - vơi đầy thương đau
Duyên kia nợ ấy v́ đâu.?
Mẹ cha ép gă -- nỗi sầu em mang.?
V́ yêu - Em phải lỡ làng,
Lời xưa thề ước trái ngang - ai ngờ
....VÔ T̀NH....
T́nh ḿnh ngỡ đẹp như thơ
Nhưng rồi dang dở lỡ làng ǵ đâu ?
Ai gây chi cảnh cơ cầu
Khiến cho ruộng lúa, nương dâu đổi dời
Từ nay đôi ngă đường đời
Anh đây, em đó xa rồi mộng mơ
Người ơi thôi đợi đứng chờ
T́nh ta cách trở duyên tơ không thành
Mong chi gương vỡ lại lành
Đành thôi đôi lứa Yến-Oanh tan đàn
Cái ngày em bước sang ngang
Là người ta đă phụ phàng duyên anh
Bởi do hai đấng sanh thành
Không thương ép gả phải đành chịu thôi
Nh́n em lần cuối trong đời
Kiệu hoa đón rước tim tôi nghẹn ngào
.....LEHONG.....