Nuối tiếc...
Khi nắng buổi chiều trả màu cho gió
Là lúc ta ngồi nhìn lá vu vơ
Chẳng còn ai chỉ có thơ... thơ ... thơ...
Giọt nước mắt lăn từng dòng lùi lũi...
Anh đừng hỏi vì sao... câu trả lời khó nói
Những ngọn nguồn đưa ta rẽ từ khi
Trên vách lòng in đậm dấu chia ly...
Tim bướng bỉnh xây khuê phòng cố thủ
Tháng 5 sầu trong nghìn mưa trú ngụ
Khi buổi chiều trên võng lá ầu ơ
Bao cuộc tình lịm chết buổi ban sơ?
Nên trời đất triền miên dòng mưa lệ
Ôi lạc lõng mùa tình nhân ước thệ
Mây nhọc nhằn giấu nhớ mỏi bàn tay
Khi buổi chiều rụng xuống phủ quanh đây
Ta ngồi gõ lên cõi lòng nuối tiếc...
PL 11.5.2012