532. T̀NH THƠ
Lời thương ta gởi nỗi niềm trông
Gói cả mùa xuân thắm sắc hồng
Gió hát lao xao ru thảm cỏ
Nắng cười rực rỡ trải tầng không
Chút t́nh tri kỷ ḷng như nhất
Một cơi thi thư dạ hiệp đồng
Khoảng cách xa xôi nào cản nổi
Ḥa thơ khúc ấy măi chờ mong
HANSY
MONG NHẬN THIỆP HỒNG
Từ lâu anh khấn nguyện chờ trông
Nhận được từ em cánh thiệp hồng
Anh biết bạn trai chưa chọn được
Mẹ hay bồ bịch vẫn là không
Người ta mến thích và ưng dạ
Anh, mẹ yêu thương sẽ ư đồng
Mai mối trầu cau dâng sính lễ
Vu quy xuất giá khỏi hoài mong
.....LEHONG......
XA XÓT
T́nh đă xa rồi sao cứ trông
Người đi từ độ pháo tươi hồng
Đường cũ ḿnh ta nào ngoái lại
Vườn xưa lẻ bóng biết hay không
Năm canh thao thức khơi thương nhớ
Sáu khắc mơ màng dậy hoài mong
Bấc lụi canh tàn hồn dă dượi
Người ơi sao nỡ phụ tâm đồng
HANSY