534. DÁNG XƯA
T́nh đẹp thế rồi cũng chóng qua
Để vương tâm hận giữa sương tà
Em đi xa biệt tan tành mộng
Ta ở xót ḷng ủ rũ hoa
Trăm buốt dâng trào ôi rướm lệ
Ngàn thương đọng cháy thế ru mà
Canh trường thức trắng dầu bấc lụi
Phương đó người ơi vọng nhớ xa
HANSY
Xót
Yêu thương cho lắm cũng dần qua
Để bóng cô đơn giữa ánh tà
Thấp thoáng ai kia vàng kỷ niệm
Mơ màng ngày ấy đượm t́nh hoa
Kẻ đi bỏ lại bao thương ấy
Người ở vương mang lắm hận mà
Đành bước vùi chôn niềm quá văng
Thu ơi sương lạnh có nồng xa
ChieuLinhAnh
ĐAU
Nặng gánh rồi th́ cũng đă qua
C̣n đâu ngày ấy giữa chiều tà
Mùa trăng kỷ niệm ch́m quên lăng
Cánh nhạn phiêu bồng nỡ đoạn hoa
Người hỡi c̣n thương xin trở lại
Ta đây măi nhớ thuở yêu mà
Từng đêm thao thức tràn nhung nhớ
Xin được một lần gởi chốn xa
HANSY