Nhớ nhung...
Ngày mai rồi lại ngày mai
Nhớ thương vẫn gánh đêm dài đợi mong
Héo thời gian, nhạt má hồng
T́nh yêu chết bởi rêu phong cũ càng
Thân hành tê cứng thậm mang
Bàn tay chờ đón mỗi hàng ngọc rơi
Thâm trầm khó thốt nên lời
Thiếu hy vọng, vắng bầu trời xanh tươi
Dù cho phong cốt hơn người
Cảnh nhung t́nh nhớ trêu ngươi với ḿnh
pd
|