539. CHAO NGHIÊNG
Cánh t́nh rung động nhẹ rơi rơi
Thấp thoáng gió mây nép cuối trời
Chấp chới hương ḷng lèn xáo xác
Lao xao âm hưởng vọng xa khơi
Tương tư ấp ủ lồng sương khói
Xao xuyến mơ hoa ngát dạ đời
Một thuở bén duyên ngàn buổi nhớ
Chao nghiêng hồn mộng giữa chơi vơi
HANSY
NHỚ
Nh́n lá thu vàng nhè nhẹ rơi
Nhớ ai biền biệt một phương trời
Bóng chim mờ ảo xa rừng thẳm
Tăm cá lặn ch́m khuất dặm khơi
Phúc phận tơ vương chưa trọn kiếp
Nghiệp duyên dan díu đến muôn đời
Sóng tương ́ oạp từ sâu thẳm
Nỗi nhớ cháy ḷng chẳng chút vơi
BXP
NHỚ XƯA
Phượng hồng theo nắng măi c̣n rơi
Kỷ niệm ngày nao ẩn góc trời
Cuốn sách trao đi mơ bốn biển
Tập thơ gởi lại mộng trùng khơi
Ve ran gọi dậy t́nh thương mến
Nắng đỏ t́m ai vọng tim đời
Xa lắm người ơi sân trường cũ
Bao giờ gặp được thỏa niềm vơi
HANSY