Em vào lôi cái nhà em lên, để lâu nó sắp bị trôi sông mất roài
Em à
em àh
thử nhớ lại xem
đêm quá gió lại lay rèm
đúng không
gió kia chẳng biết nhớ nhung
mà sao cứ quẩn quanh cùng em tôi
em àh
ra phố ít thôi
kẻo không
nắng
bụi
pha phôi gót hồng
kẻ xa lại xót ruột trông
lại trách cơn nắng say lòng em tôi
em àh
nỗi nhớ chia đôi
nửa anh gói cả một đời phong ba
nặng anh dẫu mấy cũng qua
chỉ mong em nhẹ
em àh
biết không
|