544. HOÀI MONG
Sợi vàng mong ngóng cứ rơi rơi
Tâm sự yêu thương gởi đến trời
Xa cách bao ngày tim măi nhớ
Gần bên bấy tháng dễ nào lơi
Xao ḷng trông đợi về phương ấy
Chuyển ư chờ mong đến bạn đời
Dẫu biết ngàn trùng xa xôi lắm
Mà sao hồn mộng chẳng nào vơi
HANSY
THƯƠNG NHỚ VỀ EM
Thu về héo hắt lá vàng rơi
Chợt nhớ người yêu ở cuối trời
Kỷ niệm năm xưa hoài luyến tiếc
T́nh yêu ngày cũ khó buông lơi
Ngờ đâu định mệnh chia hai ngă
Xui khiến t́nh yêu rẽ lối đời
Ôm ấp niềm riêng trong tuyệt vọng
Thương về người ấy chẳng hề vơi
.....LEHONG.....
MÙA TRĂNG CŨ
Cuối nẻo đường t́nh trăng rụng rơi
Người đi xa măi ngút chân trời
Tâm t́nh ngày ấy giờ phai nhạt
Ḥ hẹn thuở nào đă rớt lơi
Bội bạc ân t́nh đau dạ nhớ
Thủy chung ước hẹn xót tim đời
Ḿnh ta ngồi lại bên song cửa
Ngóng măi phương nào nhớ chẳng vơi
HANSY