732. CÁNH PHƯỢNG XƯA
Cánh phượng chiều nao cứ măi rơi
Thoáng trong kỷ niệm cuối chân trời
Em xưa thắt bím ngây thơ liếc
Ta rót thơ t́nh lạng mạn lơi
Cuốn sách cùng vui niềm tiêu khiển
Sân trường chung bước mộng t́nh đời
Mùa sang xa biệt ngời cơn nhớ
Thuở ấy đâu rồi có thoảng vơi
HANSY