GIẤC VÔ THƯỜNG
Lốc chợt tràn về lối mộng phai
Gương sen nhạt sắc úa vân đài
Hiên nhà lạnh lẽo nhà xiêu lệch
Ngơ trúc miên man trúc vút dài
T́nh xót t́nh xa t́nh trách phận
Ngọc sầu ngọc tủi ngọc hờn ai
Trăng tà lạc bến miền cô độc
Lộng bóng nhân gian ẩn khóe hài
Sonata
MỘNG PHAI
Hoàng lương chợt tỉnh giữa tàn phai
Ngơ ngác t́m đâu vọng nguyệt đài
Ngoái lại nẻo xưa trầm nhớ vắn
Dơi về chốn cũ nén thương dài
Người ơi bạc phận trao đâu tá
T́nh hỡi phủ phàng gởi lại ai
Thảng thốt giữa mùa tim bạc trắng
Dỗ hồn cô lẽ mộng nhung hài
HANSY