TRÁCH NGƯỜI
Trách ai đă sớm quên lời
Im hơi lặng tiếng buông lơi cuộc t́nh
Giờ đây c̣n lại riêng ḿnh
Tương tư gặm nhấm tim ḿnh buốt đau
Chiều thu ôm lấy nỗi sầu
Bài thơ tôi viết ngàn câu đẫm buồn
Lá rơi về lại cội nguồn
Anh xa xa măi để buồn ḷng em
Nh́n thu về , ḷng buồn thêm
Nắng thu vẫn lại qua thềm chiều nay
Cuối trời mây trắng vẫn bay
Riêng ḷng em quá đắng cay nghẹn ngào
Chuyện xưa như mới hôm nào
Yêu thương ngày cũ dạt dào ḷng tôi
Ven đường trinh nữ xếp đôi
C̣n tôi ḷng cũng quên rồi chuyện xưa .
Thả buồn theo những hạt mưa ...
.......Sương Sương.....
KIẾP MÁ HỒNG
"Thả buồn theo những hạt mưa"
Mà như tâm sự vẫn chưa cạn nguồn
V́ ḷng c̣n măi tơ vương
Bóng h́nh người cũ dặm trường cách ngăn
Phải chăng ta chẳng duyên phần
Nên t́nh vừa bén, khó khăn buộc ràng
Mẹ cha lệnh em sang ngang
Xe hoa lê bước xốn xang cơi ḷng
Thế rồi Sáo nọ sang sông
Chẳng kịp từ biệt nên ḷng đớn đau
Nh́n anh chỉ biết nghẹn ngào
Cố ngăn ḍng lệ chợt trào mặn môi
Đôi ta đành lỡ hẹn rồi
V́ em bội bạc bỏ rơi cuộc t́nh
Lời nào em để phân minh
Lư nầy, cớ nọ xui ḿnh xa nhau ?
Thôi th́ ta vẫy tay chào
Nh́n nhau lần cuối, xót đau trọn đời
Chiều Thu nh́n lá vàng rơi
Mà thêm buồn tủi kiếp đời hồng nhan
.....lLEHONG.....