Lâu ngày về thăm ngơ nhỏ
Câu thơ hóa thạch nằm chờ
Sao ḿnh như thằng khảo cổ
Không dưng bới móc t́m thơ
Đây rồi mấy vần thơ cũ
Ngô nghê một thủa nói, cười
Và đây tro tàn kỷ niệm
Cái thời mười chín, đôi mươi
Hay thôi, ta vùi lấp lại
Chôn sâu kư ức vào ḷng
Mặc cho tụi mày ngắc ngoải
Tao th́ ngoảnh mặt...là xong