Quote:
Nguyên văn bởi phale
Sài G̣n mưa dầm. Cái kiểu mưa rỉ rả, lây phây khiến ḿnh nhớ quê... Quê- xa lắm rồi. Ta- mịt mù lắm rồi... Có nhiều khi ngồi ngẩn ra ngẫm nghĩ về cuộc đời thấy ḷng như ḍng sông đầy nước sóng sánh chực tràn...
Ta không biết có khi nào anh thấy hối hận v́ quá tàn nhẫn với ta không? Trái tim ta đă vụn vỡ rồi, tâm hồn ta rách mướp rồi khác nào con c̣ng gió nghe tiếng niềm đau ẩn ḿnh vào thơ trú ngụ...
Ta không đủ bản lĩnh để làm đau bất cứ ai.. Nên gom hết những tai ương về ḿnh. Chiếc túi tâm tư đă không c̣n chỗ để chứa mà những trở trăn vẫn chưa thôi ngừng lại.
Thời gian vô t́nh hơn ta nghĩ, đang phủ chụp nốt những mắt lưới cuối cùng lên thân phận...
Giả sử mai này rời hẳn tay nhau... Anh sẽ nói ǵ ở phút giây vĩnh biệt?
|
Đau!
Chỉ biết cảm nhận nỗi đau cho ... Nếu ai đó thật ḷng yêu nhau...
C̣n ko th́ nỗi đau của bạn ḿnh chỉ là món hàng xa sĩ tựa bó rau mà thôi ( sau mỗi lần đi chơi bắc về mềnh thích rau nhiều thế)