CÔ BÉ NGÀY XƯA
tiếng guốc nhà ai lốc cốc đây
ô kìa cô bé thuỡ hoa gầy
cái buổi tóc mây em hờn dỗi
anh nhẹ đưa võng ngắm giấc say
mới đó mà hoa đã đơm đầy
tóc xanh thôi cài đôi bướm bay
không còn nằm võng khi anh đến
ôi...đã qua rồi tuổi thơ ngây
mười ngón tay em kết mộng mơ
đan vào hồn anh nỗi dại khờ
mỗi khi em hờn hay nũng nịu
anh với mây chiều bỗng...ngẩn ngơ...
L.H.G.2012