612. Bối rối một niềm yêu
Nắng sớm nhào mây ḷng bối rối
Mưa chiều khuấy nước gợn lăn tăn
Nôn nao nỗi nhớ miền quê mẹ
Thổn thức niềm thương giậu cúc tần
Ngơ nhỏ c̣n ghi t́nh bạn hữu
Đường xa vẫn luyến nghĩa tri âm,
Người ơi măi muốn mong về gặp
Để nếu đường xa cũng hóa gần.
Đặng Quang Long
T̀NH XA
Dơi trời thả mắt về phương ấy
Ngậm nhớ mà nghe thấm giọt Tần
Bát ngát hương ḷng mơ giấc điệp
Mênh mông khúc nhạc vọng hoài âm
Ḍng thơ dạo ấy lung linh ấm
Nét bút hôm nao chuếnh choáng gần
Dẫu biết muôn trùng xa cách biệt
Sao t́nh vẫn cứ dậy lăn tăn*
HANSY