Hạ SG
Bỗng ve rộn con đường ta hay ghé
Tán phượng hồng bên mái phố hừng bông
Dường như ai vừa lắc chiếc chuông rung
Đưa hạ cũ về ngang miền đất khách...
Ta bỗng hóa kẻ tâm thần nhặt nhạnh
Những vụn vằn tuổi trẻ sót đâu đây
Tà áo nào... vòng xe đạp quen quay
Đôi bím tóc trên vai hiền ai đó...
Hạ Sài Gòn, nhà cao tầng chắn gió
Vẫn nghe mùi hương nhớ lặng thầm loang
Tiếng trống trường đâu đó đã thôi vang
Hoa phượng rụng đỏ ngậm ngùi ký ức
Gót lữ hành qua mùa xưa thao thức
Hạt mưa chiều bỗng rơi lạc vào mi
Hạ SG lòng vẫn thế thường khi
Không nguôi nhớ một ngôi trường hạ cũ...
Ôi kỷ niệm từng ngăn tim trú ngụ
Hạ SG mưa nắng gội tinh khôi
Nghe da diết một thời quá đi thôi
Lòng quyến mãi khu vườn xưa cửa khép...
PL 3.6.2012