LỠ LÀNG
Lá vàng rơi rụng ngập ngoài sân
Đông đến thu đi đă bao lần
Nhớ nhung xin gửi t́nh theo gió
Héo hắt u buồn dơi bước chân
Nhớ lại chuyện xưa thoáng ngại ngần
T́nh ta một thuở bến sông ngân
Tháng ngày nuốt lệ quên chuyện cũ
C̣n lại riêng ḿnh với cố nhân ...
Em lại trở về với bước chân
T́m anh chốn cũ đă bao lần
Hoàng hôn phủ kín chân trời tím
Thẩn thờ hồn lạc chốn phù vân ...
........Suongsuong.......
DỞ DANG
T́nh ta duyên số đă định phần
Trước sau hai đứa phải cách ngăn
Dù đang tha thiết và nồng ấm
Nhưng vẫn xa nhau bởi giận hờn
Sông ngân Em, anh ở hai đầu
T́nh xưa duyên cũ có c̣n đâu
Thôi nhé em về quên kỷ niệm
Hăy cố ngăn đi ngấn lệ sầu !
Mây đen đă trùm phủ khung trời
Mưa lạnh lùng buông giọt lệ rơi
C̣n đâu chiều xuống chân trời tím
Hoàng hôn đă che kín cuộc đời
.......Lehong.......[/COLOR]