617. Vui là chính
Trụi tóc c̣n chi trọc thiệt rồi
Làm thơ mà rứa tựa lên trời
Cài vô bóp... cột... bung dây. Chán!
Ấn xuống gh́...ràng... tuột nút. Thôi!
Đám chữ làu bàu chen chỗ đứng
Lũ câu xộn xạo lấn nơi ngồi
Đày thân thuận nghịch đau đầu quá
Mắc nợ khi nào trả hết hơi...
Phale
QUÁN THƠ
Quán thơ ghé lại thấy ưa rồi
Chuyện văn đông tây đất lẫn trời
Tranh luận ́ xèo không chịu thiếu
Đỗi trao náo nhiệt chẳng hề thôi
Xưa nay thi sự bàn hay dở
Kim cổ văn chương xếp đứng ngồi
Trời đă ban cho niềm lắng nghĩ
Sao đành ngậm tiếng lẫn im hơi
HANSY
Nguồn: nguyetvien.net