624. HẠ XƯA
Cánh phượng rơi êm giữa mộng này
Màu hoa kỷ niệm thoáng vờn bay
Trường xưa nào nữa trang thơ đẹp
Lớp cũ c̣n đâu nét nguyệt đài
Chấp chới bên đời đau trí mỏi
Hanh hao giữa thế nhạt hồn say
Ngày nao lóng lánh trong tâm tưởng
Áo trắng xa rồi dạ lắt lay
HANSY
C̉N CÓ ANH
Nhỏ ơi c̣n có cái thằng nầy
Đừng tủi bởi t́nh tựa gió bay
Thuở nọ hắn là trai tuấn tú
Lúc xưa em cũng gái trang đài
Cũng v́ sắc đẹp ḷng mê muôi
Do bởi tiền tài dạ đắm say
Vật chất phù hoa làm choán mắt
Thế nên t́nh cảm dễ lung lay
.....LEHONG.....
KỶ NIỆM
Nhớ lại thu xưa cũng chỗ này
Ta em gặp gỡ giữa mưa bay
Tâm tư xao xuyến như thầm gởi
Môi mắt trao thương tựa mộng đài
Và thế thu đi xuân đắm đuối
Nên rồi yêu đến mộng mê say
Trời ganh chia cắt ḿnh đôi ngă
Kỷ niệm ngày nao cứ vọng lay
HANSY