632. TH̀ THÔI
Một chút tơ ḷng sót vướng hiên
Người đâu không đến giải ưu phiền
Trăm năm là mấy ru mơ ảo
Ngh́n kiếp bao tầng dỗ mộng miên
Đă biết tủi sầu là gánh khổ
Th́ thôi quên lăng để đừng điên
Mùa xuân đậu lại bên song cửa
Hờ hửng làm chi xót dạ riêng
HANSY
THẮC THỎM NIỀM TÂY
Nắng quái chiều hôm rọi mái hiên
Nhớ ai tia nắng gợi ḷng phiền
Người đi để lại nhung và nhớ
Kẻ ở cưu mang cô với miên
T́nh lụy ḷng-tḥng e hóa dại
Mộng tàn vất-vưởng sợ thành điên
Cùng ai biết tỏ niềm cô-quạnh
Đau-đáu bên ḷng nỗi tủi riêng !
R Đinh
CÔ LẼ
Gió mang cơn nhớ đậu thềm hiên
Gieo nỗi thương ai xót dạ phiền
Bát ngát trăng ngân ḷng tẻ lạnh
Mênh mông nước bạc mộng triền miên
Mùa đi lầm lủi trong thinh vắng
Tháng đến cô hành giữa tỉnh điên
Lặng lẽ bên đời thân chiếc bóng
C̣n ai mà ngỏ chút niềm riêng
HANSY