862. THU CẢM
Trời Thu lơ lửng tới nơi nào
Để gió vờn mây khiến dạ nao
Chấp chới cánh chuồn hồn xót dại
Lung linh mặt nước sóng nghiêng chào
Mùa sang bướm lượn như khi gởi
Tiết đến hoa cười tựa thuở trao
Xao xuyến ngoái về hương ngày cũ
T́nh ơi lá rụng động ḷng ao
HANSY