Mưa… Mưa… Mưa
Cô gái Sài Gòn sụt sịt
Khóc sáng khóc trưa khóc chiều
Muôn hàng cây nghiêng dành dỗ
Mây chìa khăn ủ hiu hiu
Bỗng dưng lòng ta cũng thế
Ngồi bên ô cửa tò vò
Nhìn hạt bay bay lặng lẽ
Khẽ tìm da diết tay thơ
Ôi ta bao mùa sầu muộn
Mong chờ trông ngóng điều chi
Bàn chân mon men kỷ niệm
Vạt rêu loang thẫm thầm thì…
Cô gái Sài Gòn sụt sịt
Con chuồn bay thấp tìm ai
Đóa hoa buồn thiu nở muộn
Sầu trên từng cánh rưng cài…
PL 11.6.2012